Những người nào mà vứt mấy cái tượng thần tài thổ địa ra đường là họ đang ném phước báu của bản thân đi, giả sử bạn nhặt những cái tượng đó đem về thờ cúng là bạn sẽ có được cái may mắn của chính họ chuyển qua cho bạn?
Quan điểm đó KHÔNG chắc nhé!
Nhưng có lẽ cũng có người tin, thành ra theo tôi được biết thì một anh tên T đã đem mấy pho tượng ngoài đường về lập bàn thờ cúng. Tuy nhiên ngay hôm sau thì hai con gà trống của anh ta bỗng dưng tập trung trước mấy pho tượng.
Gà trống đại diện cho gì, mà ở đây thậm chí tới một cặp ắt các bạn đều biết!
Tương tự như là chuyện của thằng bạn tôi đây. Thằng bạn này tên Duy, một trong những thằng fen chí cốt của tôi.
Tính cách của thằng Duy thì giang hồ, bặm trợn, đặc biệt là không biết ngán ai bao giờ. Và tất nhiên với cái tính cách đó thì Duy hoàn toàn không sợ ma quỷ gì cả.
Tuy nhiên nó lại khá tin vô mấy cái chuyện tâm linh mang tính huyễn hoặc như là hễ nằm mơ thấy cái gì đó là lạ, kiểu nào ngày hôm sau nó cũng lấy đúng chi tiết giấc mơ để đi đánh số.
Bởi thằng Duy bạn mình rất mê chơi mấy bộ môn may thì ít mà rủi thì nhiều, banh bóng c á đ -ộ các thứ đó.
Năm đấy thằng Duy đậu vô Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức. Lúc đó mới năm nhất thôi nhưng mà bạn mình học trễ cũng 2-3 năm do bị đúp mấy lớp dưới. Chính vì vậy mặc dù Duy mới năm nhất nhưng mà nó vẫn đi làm kiếm tiền đều đều rồi chơi mấy bộ môn khi nãy mình đề cập.
Lúc ấy Duy qua Thủ Đức học, thuê nhà trọ tại một con hẻm giao đường Tô Ngọc Vân.
Trộm vía là khu nhà trọ ấy mới xây. Bởi thế rất sạch sẽ và khang trang, phòng cháy chữa cháy mọi thứ hoàn hảo. Không gian các căn trọ thì thông thoáng, mát rười rượi. Xếp hạng có thể chấm khu đây 10 trên 10.
Và nhìn chung thì ở đây nhìn vào chẳng có suy nghĩ gì tới mai quỷ cả. Bởi khu trụ này ngự trên đất lành, xưa nay chẳng có bất cứ chuyện gì dính dáng tới tâm linh hết.
Dù vậy cái số đã định thì ở đâu đi nữa cũng chẳng thoát nổi. Chuyện phải xảy ra sẽ phải xảy ra.
Đó là một buổi chiều, tôi với thằng Duy mới đi chơi về. Xe đang chạy bỗng nhiên bạn tôi bất ngờ khựng lại.
Tôi liền hỏi: Ủa sao vậy?
Duy mới chỉ tay xuống dưới đất. Tôi ngó qua cái bờ tường vàng loang lổ, ở bên dưới có một cái tượng của Thổ Địa.
Khi mà mới nhìn qua thì tôi thấy vật này cũng như bao pho tượng thông thường khác, lại còn khá mới, chỉ bám bụi cát chút thôi, thật không hiểu ai lại vứt bỏ chỗ này.
Thằng Duy quay nghiêng vừa nói vừa cười, nội dung là: Nhà nào dại lắm mới đem bỏ Ông Địa ra ngoài đây, bây giờ tao lượm về là tao hưởng hết lộc nhà đó nè.
Nói xong Duy, nhặt tượng lên bỏ vô túi chéo trước ngực rồi phóng xe đi.
Chập sau về tới nhà trọ, tôi còn ngỡ bạn mình giỡn chơi, ai ngờ nó làm thật.
Duy đi một mạch ra ngoài chợ, lựa mua hoa quả, nhang đèn, bia bọt các thứ, rồi nó đem vô khấn vái bức tượng mới nhặt được.
Bạn tôi cầu khấn đại loại là cho con học hành suôn sẻ, làm ăn tấn tới, đánh số nào trúng số đó.
Tôi khi ấy không suy nghĩ gì sâu xa, chỉ thấy buồn cười thôi. Tôi lẫn thằng bạn nào biết pho tượng đang ẩn chứa những điều bí hiểm...
Vài ngày sau, tôi có ghé qua trọ Duy. Lúc đó tôi đến phòng của nó với một tâm thế thoải mái vui dẻ do hai thằng chuẩn bị gặp nhau đi chơi.
Nhưng bỗng nhiên khi cánh cửa phòng của thằng Duy mở ra. Tôi vừa bước vào thì bỗng cảm thấy lạnh hết cả gáy. Một cái cảm giác lạnh rất quái dị.
Tôi bất giác hỏi bạn mình: Mày mới sắm điều hòa hay sao mà phòng lạnh dữ vậy?
Duy phì cười, nó đáp: Tiền mua quạt máy mới còn chưa có phải dùng đồ cũ, lấy đâu ra dư dả mua máy lạnh mày?
Tuy nghe thằng Duy nói như vậy, nhưng tôi vẫn ngó dòm xung quanh, xem lý do gì khiến cho không khí quanh đây lại ảm đạm tới mức đó.
Cặp mắt của tôi vô thức đảo tới chỗ góc nhà, là nơi tượng Ông Địa mà Duy đã nhặt giờ đặt ở đó.
Tượng được xếp ngay ngắn trên cái bàn thờ gỗ thằng bạn tôi mới sắm. Bất chợt, ánh đèn ở nóc bàn thờ hắt xuống làm cho cặp mắt của pho tượng lóe lên rồi chuyển động, chẳng khác gì đang nhìn chăm chăm về phía tôi vậy.
Tôi giật mình liền nheo mắt rồi nhìn lại. Hoàn toàn bình thường, tôi lợ ngợ nghĩ chắc là bản thân tưởng tượng ra thôi...
Tôi im lặng mặc kệ.
Nhưng nếu việc gì cũng nhắm mắt cho qua được thì thế giới yên bình rồi.
Ngay buổi tối hôm đó, thằng Duy đang ngủ thì gặp một giấc mơ khó hiểu. Giấc mộng này sau khi tỉnh nó chưa có vội kể cho tôi biết đâu, mãi tới lúc sự việc đến đỉnh điểm Duy mới kể nhưng sẵn mạch chuyện đây tôi nêu ra luôn.
Duy đang ngon giấc. Bỗng trong mơ nó thấy ở chỗ góc nhà nơi vị trí bàn thờ Thổ Địa, chợt xuất hiện một người đang ngồi xổm ngay trên nóc bàn thờ. Không rõ nam hay nữ mà tóc người này rũ dài xuống tận nền nhà luôn. Hai tay thì gầy nhom như que tăm, gầy trồi cả xương lên cứ đung đưa hết trái rồi lại phải. Với cái ngoại hình dị hợm đó thì Duy nó nghĩ không thể nào là Thổ Địa, mặc cho kẻ đó đang ngồi hẳn lên bàn thờ.
Tên kỳ bí ấy hướng về phía chiếu chỗ ông Duy nằm. Hắn thỏ thẻ với chất giọng khó miêu tả lắm. Hắn nói: Mày cúng tiếp đi, sao bữa trước mày cúng được một lần rồi mày không cúng nữa? Tao đói lắm... Tao đói lắm...
Duy giật mình tỉnh dậy.
Tuy giấc mơ vừa gặp có phần ghê rợn, nhưng bản tính lì lợm gan dạ thì Duy coi như là mộng mị thú vị thôi, có thể căn cứ vô để mò số đánh.
Hôm sau thằng bạn tôi hớn hở đi khứa ghi đề.
Giấc mộng điềm báo dữ mà qua suy nghĩ của Duy lại thành cơ hội đổi đời, vì lẽ đó Duy nào để tâm tới căn nguyên sâu xa.
Những chuyện kỳ dị cũng bắt đầu diễn ra từ đây, tại căn trọ của bạn tôi...
Còn tiếp...

